Lời "Đính Chính"...!
Nghe anh đính chính mà lòng đau nhói
Nhưng vẫn nụ cười lọt khẻ đôi môi
Là anh em! Em biết rồi đừng nói
Bởi vẫn đau khi anh nhắc thành lời
Những nẻo nỗi buồn, hình như quen ngõ
Dẫn lối thường về, em dấu nhọc nhằn
Xin anh đừng hoài mang ra đính chính
Vỏ bọc em bao chẳng che nỗi lệ trào
Tình ngõ chết, em buông đâu tay vịn
Lối không anh, đã chọn cho riêng mình
Nên người khỏi xoáy sâu lời "đính chính"
Vết đau dày, thêm nhức lúc đêm khuya..
20.06.2010