Nó muốn bình yên nào có được bình yên, sự chán chường và nỗi chịu đựng, cứ đang chờ chực vỡ òa...
Sức nó chịu đựng được bao lâu nửa?
Nó biết nó là còn nhỏ rất xấu, nên nó rất sợ sự vỡ òa, bởi nó biết...nó rất ít giận ai thật sự, nhưng khi nó giận thì nó sẽ ko còn nhìn nhau nửa, nó là thế...
Nên nó rất sợ, nhưng nó biết sẽ có một ngày hết duyên thôi...
Ko biết đến nhanh hay chậm mà thôi....
Thôi thì vẫn cái nhìn và nụ cười bình thản đón nhận sự việc tồi tệ sẽ xảy ra....
Chắc là thế!!!
Vá víu...!
Ta vá níu chút tình người rơi rụng
Nhắm mắt ru hờn trong cõi phù du
Vớt vát được không, ta cố chịu đựng
Chất chồng thêm mong đến cõi vô ưu
Thôi tự nhủ! Kiếp nào ta vay nợ
Lãi nhân đôi, cộng gộp ...phải trả thôi
Dù nhạt lắm, chút tình người sót lại
Làm hy vọng cố sống dỗ yên đời
Cũng tại ta, nhỏ nhoi tâm hay dỗi
Lỗi do mình, đánh đố nghĩa nhân gian
Nên nhân gian trả tình người hời hợt
Đánh đố đời, thôi ráng nốt trăm năm
01.05.2010
Cố thôi...đánh đố đời...đời đánh lại đớn đau