Níu thơ...
Bạn bảo thơ ta quá trần trụi
Cay cú tình riêng đến cả thơ
Con chữ nào đâu mà có tội..
Ta nỡ đoạn đành ghép nhặt..đau
Tội tình thơ...oán sầu ta vịn víu
Gánh truân chuyên... câu chữ ta giăng
Thơ im lìm che chở bao mùa trăng
Ta yếu đuối...níu thơ đêm buồn tựa..
P/S: Bạn bảo thơ em ngày càng chất chứa oán hờn. Thơ vô tội em ơi!
Ừh thế!
Thơ em thường thế mà...biết sao...oán hơn trút cả vào đây....để ngày mai nhìn cuộc đời...nhìn chữ người với nụ cười rạng rỡ...