Nỗi buồn mang cất vào thơ
Để nụ cười thắm..trả đời ...trả tôi
Nỗi buồn mang dấu đêm trôi
Sáng ra thức giấc...ừh thôi đừng buồn
....
Uh thì chẳng buồn nà...cám ơn nhiều nhé...
Buồn đâu mà buồn chứ, Grin cười te toét cả "mồm" đây cơ...?
Chắc có lẽ, cứ ngỡ hạnh phúc là cái gì đó cao vời ghê gớm nên cứ mãi đi tìm, mà như vô tình quên mất đi, rằng mình đang từng ngày từng giờ hạnh phúc đó sao?
Hôm nay dăm phút ngoái nhìn lại, hình như là thế, mong rằng mình còn kịp để không phải hối tiếc rằng mình đã vô tình làm mất đi...!
Vâng, hạnh phúc của mình là thế đấy, là được vui, được buồn, được cười, được khóc, và ngay cả những khi một mình thế này.
Và có lẽ mình cũng như mọi con người. Cũng biết rằng hạnh phúc ngay cạnh minh, và chỉ có chính mình là không nhận ra thôi.
Do chính mình không nhận ra thôi" hay là tại mình không "chịu" nhận ra. Cũng đôi lần mình băn khoăn, tự hỏi ? tự trả lời nhưng rồi lại nghĩ: "Có lẽ mình chưa đủ vốn sống để hiểu được, hay mình còn khờ ngu " để nhằm khỏa lấp những gút mắt trong mình.