Những mong ước bình thường
Chắc là mai sẽ đến
Một cõi lòng quyến luyến
Đến tai trời ngay thôi
Chúc nàng vui nhiều nà. Cất buồn vô tho rùi thì vui hen.
Nỗi buồn mang cất vào thơ
Để nụ cười thắm..trả đời ...trả tôi
Nỗi buồn mang dấu đêm trôi
Sáng ra thức giấc...ừh thôi đừng buồn
....
Uh thì chẳng buồn nà...cám ơn nhiều nhé...
Buồn đâu mà buồn chứ, Grin cười te toét cả "mồm" đây cơ...?
Chắc có lẽ, cứ ngỡ hạnh phúc là cái gì đó cao vời ghê gớm nên cứ mãi đi tìm, mà như vô tình quên mất đi, rằng mình đang từng ngày từng giờ hạnh phúc đó sao?
Hôm nay dăm phút ngoái nhìn lại, hình như là thế, mong rằng mình còn kịp để không phải hối tiếc rằng mình đã vô tình làm mất đi...!
Vâng, hạnh phúc của mình là thế đấy, là được vui, được buồn, được cười, được khóc, và ngay cả những khi một mình thế này.
Và có lẽ mình cũng như mọi con người. Cũng biết rằng hạnh phúc ngay cạnh minh, và chỉ có chính mình là không nhận ra thôi.
Do chính mình không nhận ra thôi" hay là tại mình không "chịu" nhận ra. Cũng đôi lần mình băn khoăn, tự hỏi ? tự trả lời nhưng rồi lại nghĩ: "Có lẽ mình chưa đủ vốn sống để hiểu được, hay mình còn khờ ngu " để nhằm khỏa lấp những gút mắt trong mình.
Last edited by thachanhtim; 17-03-2010 at 12:08 AM.
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Lý Lẽ ...
Tình yêu có bao nhiêu lý lẽ
Do con người hay từ đâu mà ra..?
"Yêu người, người đuổi...tránh người, người theo.."
Ai..? hãy cho lời giải thích...
Nhiều khi tự nhủ, ta yêu bằng lý trí...
Mà con tim...ôi! nó thật cứng đầu
Muốn moi móc mang nó ra....
Để không còn ương ngạnh nửa!
Nhưng cuộc đời chẳng như lòng hứa
Có những chuyện không giống mong muốn đâu
Thôi thì đành buông xuôi theo số phận..
Nghiệt ngã cũng cam lòng...ôi...! nửa kiếp niềm đau
24.03.2010
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.
Bình an.... Một mình...!!!
Một mình ...
để biết...bình an
Chông_chênh..
hon héo...vụn tan tiếng cười
Một mình ...
đã nửa kiếp người
Tóc pha sương giữa...
ngày trôi...
u hoài...!!!
Một mình ...
bóng ngã chiều phai
Chờ ai?
Ta lại gót hài .....
trả_vay
Một mình...
mời rượu ,,,uống say
Mong cho qua một ...ngày dài ...bình an...!
Còn_không...
quên_nhớ....nhọc_nhằn..
Thôi ta...!
mượn chút...bình an...
một mình...
24.03.2010
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.
Ta với ta...
Anh đến anh đi...ta với ta
Tình em chưa đủ để anh xa
Phòng vắng mình em sầu đưa đẩy
Mộng anh nơi ấy cũng nhớ mà
Tan rồi giấc mộng...xanh màu nhớ
Mồ hoang một kiếp...kệ bạc phai
Còn bao lâu nửa, dài hay ngắn
Đêm dài khắc khoải ...ta chỉ ta...
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Níu thơ...
Bạn bảo thơ ta quá trần trụi
Cay cú tình riêng đến cả thơ
Con chữ nào đâu mà có tội..
Ta nỡ đoạn đành ghép nhặt..đau
Tội tình thơ...oán sầu ta vịn víu
Gánh truân chuyên... câu chữ ta giăng
Thơ im lìm che chở bao mùa trăng
Ta yếu đuối...níu thơ đêm buồn tựa..
P/S: Bạn bảo thơ em ngày càng chất chứa oán hờn. Thơ vô tội em ơi!
Ừh thế!
Thơ em thường thế mà...biết sao...oán hơn trút cả vào đây....để ngày mai nhìn cuộc đời...nhìn chữ người với nụ cười rạng rỡ...
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.
Cho ...có chờ nhận...?
Ta thường nhủ, yêu cho đâu chờ nhận
Con tim yêu bằng khát vọng chân thành
Còn riêng anh, mặc tình như hờ hững
Em vẫn yêu, bằng sợi chỉ mong manh
Đời đã trắng, gắp đuổi tình cũng lạnh
Nhỏ một mình, dò dẫm lối yêu riêng
Để khát vọng ..luôn là nguồn lẽ sống
Níu vá đời những khắc khoải riêng mang
Có thể mai này, em không anh vướng víu
Ta mất nhau, như chuyện của hôm qua
Em chẳng trách con tim nhiều đá sỏi
Rất cứng đầu...va chạm tình gian truân
Thì anh ơi, ngày hôm nay xin giữ
Dẫu phút giây bên nhau chỉ gọi là
Chút bình an, trong góc đời trú tạm
Em vẫn cho ko chờ nhận bao giờ...
30.03.2010
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Lại được một ngày một mình bình an trôi qua...
Thế sao giấc ngủ vẫn ko đến được, cố ru hoài giấc ngủ đã hơn 1g rồi cũng bò dậy vào đây.
Bình an trong nỗi đau còn hon hõn nên là thế sao?
Vâng!
Anh có cuộc sống riêng của anh, em có cuộc sống riêng của em!
Đã thống nhất thế rồi sao còn...
Nhỏ ơi " đừng cố níu kéo những gì miễn cưỡng"...
Nhỏ đã bằng lòng chấp nhận thì nhỏ hãy vượt qua đi...đừng cứ hon hõn đau đáu hoài thế này nhỏ ạ!
Nhỏ đã chọn cuộc sống riêng mình, là một mình bình an mà....một mình nhin anh ...yêu anh...xa lạ....
Anh đang ngủ, đâu hay em thổn thức
Một vòng tròn, em gút chẳng lằn thưa
Ngày đã đến, mắt vẫn còn thao tháo
Khoát vội vào nụ cười...sáng soi gương
Đêm hóa trắng, vì tình còn víu vướng
Anh ngủ say, làm sao biết em buồn
Chợt nhớ ra, anh là cơn gió chướng
Chỉ thoảng qua, bay mất có đâu còn..
Anh cứ ngủ, và xin anh đừng biết
Em nơi đây.... đang đau đáu ...tại vì...
Con tim thủy...lỡ yêu nên vương tội...
Gối chăn đủ đầy... giấc ngủ vẫn ra đi
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.