Hối hả hay thong thả...

Dòng đời đang vô tình mải miết
Đối xứng anh, nhỡn nhơ lững lờ
Thời gian dài ngắn, đâu ai biết
Sao để tình ta đến héo hon ...

Một kiếp người, sầu dài vui ngắn
Cớ sao mà mưa nắng nay mai
Gần trọn kiếp với nửa đời lưu lạc
Được những gì, hành trang phương kia..

Anh nghĩ gì? hay còn khoảng lặng
Đang cân đo, bên nặng bên không?
Đời hối hả, bên tình anh thong thả
Tội cho em, chữ thủy mãi trong lòng

Hay phận nghiệp bắt anh hành xử vậy?
Bên tình em, buộc nó phải nhọc nhằn
Duyên với phận, thới lai sầu vạn cổ
Lỡ nợ vây...em xin trả lần lần...
07.03.2010