Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Em là gì của anh...
Em là gì của anh...
Tự hỏi? Rồi đau đáu
Trái tim đem xẻ nát
Một nửa trao cho người
Áo tình sao cứ vương
Mà người đâu có mặc
Mới hay là thừa thãi
Trong dòng đời lương ương
Tự hòi sao mình thương
Linh hồn như kiệt quệ
Xót xa mình lối rẽ
Có là gì trong anh...
Ta là gì của nhau
Anh im lặng chẳng nói
Nhận hay không thừa nhận
Em là gì của anh ...
26.02.2010
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.
Hãy sống thật lòng mình đi...
(Lời anh nói..)
Hãy sống thật lòng mình đi
Nhiều khi em muốn...ước chi như vầy
Nhưng nào có được ..Ơ hay ?
Buồn như tiền kiếp ...đến đây họ đòi
Nhiều khi buồn giữa ồn ào
Vẫn vui đưa đầy ...vạn lời điêu ngoa
Nhiều khi mãi miết pha trò
Điểm tô nét mặt...để còn bên nhau
Nhiều khi muốn lắm người ta
Muốn như anh bảo...hãy là chính em
Nhiều khi muốn khóc thay cười
Mà như còn lắm...dư đôi...nụ cười...
27.02.2010
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.
Em Gái...!
Anh bây chừ, đông cô em gái nhỉ?
Mười ngón tay hơn có lẽ chật rồi
Chắc cũng giống em...cô em gái nhỏ
Đã biết thế, nhưng sao cũng tủi hờn
Em vẫn biết, chỉ là cô em gái
Tự nhủ mình bên lề cuộc sống anh
Nhưng em cũng người phàm nên tức tửi
Gìm nỗi đau để sống trọn kiếp này
Anh bây chừ, vẫn còn như từ tốn
Có em gái nào ...anh chọn lựa không?
Hạnh phúc giản đơn...sao tìm mòn mõi
Tấm lưới tơ tình...đã mõi mối chùng
Em bây chừ, tìm vui vai em nhỏ
Sẽ bên anh đi mãi cuối con đường
Bởi em vụng, yêu anh chưa tròn đủ
Nên mãi là ... em gái nhỏ của anh
25.02.2010
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.
Hận!
Chuyện hạnh phúc
của một cô em gái
Cảnh chồng con
Ôi...ngán ngẩm thế mà!
Hạnh phúc ngỡ giản đơn nên hay giỡn
Tuột rơi rồi, hối tiếc hỏi vì ai?
Áo gia đình mặc vào than khổ ải
Cũng bởi do mình, đâu ai chọn cho
Sao bỡn cợt, làm tim nhau đau đáu
Vỡ tan rồi, có nuốt tiếc hay không?
Đem trăng hoa, rưới vào tim rĩ máu
Thói đa tình...phủ mặc tiếng thị phi
Nghĩa vợ chồng, tào khang xem đơn giản
Để vợ hiền, con trẻ muốn bỏ đi...
Làm người chị ...thấy mình thật bất lực
Trước...mắng em...để cứu cánh đôi đường
Hận nghĩa đời...tính đào hoa đáng chết
Huyệt mộ nào? vùi chôn thói đa hoang??
04.03.2010
Last edited by Naked truth; 04-03-2010 at 04:04 PM.
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.
Phận người ...trách nhiệm..... gần như chu toàn...
Người ta thì oan gia nghiệp chướng, còn ...thì là gió chướng của mình...
Nhưng gió chướng thì chỉ lâu lâu thôi nhé...
Chỉ có em mới "chịu khó" cho gió chướng mà thôi...ko ai chịu khó với gió chướng nổi đâu ...gió chướng ạ...
gió chướng của em!
Anh! Là gió chướng của riêng em
Cơn gió chướng trái mùa khó chịu
gió chướng xông xênh hờn mê mải
Em chẳng dám buồn ...tim tái tê
Anh! gió chướng mỗi mình em thôi nhé
Để lại rồi bình yên trao cho nhau
Duyên với phận xác xơ vì gió chướng
Mới biết rằng ...yêu thương huyễn hoặc đau
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.
Tuân Mệnh Càn Khôn!
Đợi chuông điểm mười hai giờ hoàng đạo
Thắp bảy ngọn nến hồng niệm chú hộ anh
Bên ngọn nến…tấm lòng em trộn lẩn
Nến đồng tình, lung linh ánh hào quang
Nhìn ngọn nến, như có anh ở đấy
Anh đang cười, dang tay nắm tình ta
Trong ánh nến…ẩn hiện…ừ! "thần nhãn"
Để giúp đời…giúp khổ ải gian nan
Thời gian ngắn, không còn dài anh hỡi?
Một con đường chung chữ đạo cùng nhau
Hãy cùng em …trước vui tròn mộng ước
Rồi mai này…”bổ khuyết” cho cả hai
Duyên phận nghiệp, nào cho mình tránh khỏi
Thôi thì đành…tuân theo mệnh càn khôn
Em và anh… dừng cuộc chơi tìm trốn
Xuôi mệnh trời…cùng giúp đỡ ..nơi nơi…
05.03.2010
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.