19/12/09...

Một năm được gì? lời lỗ ..thắng thua... thế mà cuối năm như vắt vò lên cổ...
Thế vẫn ko bỏ được nơi này...là thói quen ...hay là nơi chứa những ấm ức của chị để cuộc đời thường chị vẫn thẳng bằng cuộc sống..
Một ngày 24g có khi phải ôm máy 20g với toàn con số..và hôm qua độ loạn xạ của mắt lại tăng lên...
Những ngày dường như thấy mọi thứ chung quanh đều trở nên xa lạ. Anh lại vô tâm!

Chị là vậy! Chị đã sống, là sống hết mình! Chị đã làm, cũng làm hết sức! Và khi Chị yêu, Chị cũng yêu trọn cả con tim nồng nàn! Thế nhưng đôi khi nhìn lại, thấy chị quá ngốc!
Cuộc đời chẳng phải thế, cuộc sống đã không đơn giản như chị nghĩ và chị sống. Khi cuộc đời đã phụ thuộc quá nhiều vào tính toán, và thậm chí khi yêu, người ta vẫn tính toán, thì một kẻ như chị, dù luôn tự tin vào khả năng của mình, vẫn cảm thấy lạc lõng và đuối trước những tính toán dòng đời này.
Dường như, cuộc đời lại là một bảng thống kê siêu việt, mà chị mãi vẫn là một bảng thống kê chẳng lời chỉ lỗ.
Hằng ngày vẫn chông_chênh sau mỗi lần gặp nhau? vì sao lại thế ?
Vì gặp nhau vẫn bàng quan như rất bình thường nhưng có ai biết rằng những yêu thương cứ tràn về trong chị dâng trào mãi. Và chị cứ tự đặt câu hỏi cho mình: Chị còn yêu anh không? và chị có nên còn yêu anh không?
Chị vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn ray rứt, vẫn thổn thức về anh...biết bao giờ chị mới thôi thế nhỉ...?
...Và hôm nay cũng là 01 tối cuối tuần đấy cơ...
..................................
Hỏi thế gian đâu ra câu "là nợ "
Kiếp này, kiếp trước...có kiếp sau
Và ai tính được...nợ nhau bao lâu nhỉ
Nợ...trả hoài trả mãi ...vẫn nợ nhau ...

Gặp nhau chi để vương thành nợ ...
Em nợ anh ...còn ai nợ em
Cứ tréo ngang và chông chênh duyên phận
Chữ nợ này ...phải trả đến bao lâu ...

Thôi thì khuất xin đành hẹn lại
Chữ ân tình ...em trả cho người
Không còn sức em buông tay nghiệt ngã '
Cố gắng chỉ là ....tim nặng vệt đau....

............

...Ui ,,,hôm nay 01 bài viết cũng chưa xong chẳng ra hồn ...ko cảm xúc....chán....