Ngỡ vẫn như xưa, nhưng hình như Chị cảm nhận được rằng Anh ngày càng xa Chị, xa cả trong nhiều nghĩa, Chị cảm giác bất an khi nghĩ đến anh, bởi Anh chẳng cho chị biết để chị mĩm cười tự an với chính chị.
Như chị thường nói, chị tầm thường trong cuộc sống ngày thường, chị không thể thánh thiện cao cả như anh, sáng mở mắt ra mĩm cười 01 cái vì biết rằng vẫn có ai đó yêu mình. Vậy riêng chị, chị phải cười mấy nụ khi thức dậy đây, bởi cuộc đời này chị đâu biết bao nhiêu người đang yêu chị?
Dạo này chị ngồi bó gối trước cái computer nhiều quá, suy nghĩ cũng nhiều quá, ko còn muốn bước chân ra cửa ngõ, chị dường như muốn co mình thu hẹp lại ko muốn tiếp xúc với thế giới vui chơi bè bạn nửa, chị cứ quanh quẩn mãi với cái buồn, sao chị ko dẫm lên nó mà đi được nhỉ..?"
Nếu dẫm lên được thì chị sẽ đi đâu, tìm đến nơi nào?ngày hôm nay cũng buồn và ngày mai là gì ? Chắc cũng buồn thế thôi !Chị cứng đầu cố chấp, chẳng muốn chui ra khỏi cái vỏ ốc buồn đang trú ngụ ...

Thu Chết
Ta quen nhau mùa thu
Mới mùa đông rũ chết
Ôi ! nghiệt oan thiên mệnh
Đành ôm trọn phiền ưu..

Lá thu xanh đã úa
Vẽ chông_chênh sắc buồn
Người dần xa vời vợi
Mình ta giọt lệ tuôn

Bén nhanh nên tắt vội
Tình còn gầy hư hao
Nốt trầm sầu giăng lối
Hỏi người cớ làm sao?
13.12.09