Thu đã qua hẳn rồi, Đông đến để cái lạnh đồng hành hơn.
Thời gian nhanh thật, ngày nào mới đến, và giờ đã đi, riêng Chị người đàn bà một mình ngồi lại với cuộc tình đã ko còn vẹn nguyên bức chân dung.
Mọi người đều gọi Chị là điên, mà có lẽ Chị đã điên thật, điên ngốc nghếch...
Trăm năm sắp đến, và có ai sống được đến trăm năm không?Thế mà hằng ngày Chị cứ mong với được tới trăm năm cho yên phận.
Sáng mở mắt ra đã gặp Chị cười, gặp ai cũng cười. Chị trái người là thế, lúc sinh ra Mẹ Chị bảo Chị biết cười trước khi biết khóc.Và nụ cười của Chị đến bây giờ vẫn có thể đánh lừa được thiên hạ, đánh lừa cả niềm đau.
Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn nhỉ
Người ra đi, đâu đau đáu quay nhìn
Người đến người đi, có khi nào người nghĩ?
Cũng tiếc đau một chút tình thừa
Người phủi tay, vui mừng lời giã biệt
Chẳng như tôi giọt đau cứ vỡ òa
Thành đành vậy trái tim riêng mình hiểu
Người ra đi, kẻ ở lại nhạt nhòa