08/12/09..

Tròn đâu giấc mộng đành thức trắng
Vẹn nguyên nỗi đau đến rã rời ..
Nhắm mắt mở ra ...sầu thăm thẳm
Thới lai khiếp người sợ thất cơ

Tàn đêm, mình ta trong buồn rã
Lá đau chẳng rụng, dẫu đã vàng
Nhay nhưa đùa cợt trong nhớn nhả
Vẫn đây sắc ấm nụ cười vang

Bao bộc cho mình cái thói đanh đá, ngang tàng hống hách, nhưng lương tâm Chị lại ko thể thực thi những điều mà chị đang thấy mọi người đang "cắn" nhau. Dù sao cũng 01 thời anh em bè bạn, ngồi chung 01 bàn, thế mà giờ đáng sợ thật, đọc nguyên cái topic 13trang của họ Chị thật bàng hoàng, Chị sợ cho lòng dạ của Người.
Đi tìm toài cái nick "ném sõi" Chị lại vô tình đi vào nơi mà gần 01 năm Chị chưa lần đặt chân vào lại, bởi đối với chị thích hợp ko phiền phức thì là bạn là thân thiết, còn cảm thấy ko thích hợp thì lẵng lặng rút rui, chưa 01 lần chỉ trích nói xấu. Thế mà hôm nay nhìn cảnh mọi người ngày xưa là bạn giờ lại như thế.
Ai tin vào duy tâm thì sẽ biết có nhân quả.
Ai tin vào duy vật thì hãy nên tin vào Người, bởi làm con người nó hơn mọi loài động vật trên thế gian này là có lương tri.
Vào đọc toàn bộ 13 trang Chị thấy thật tội nghiệp cho anh ta, dù là anh có lỗi trong các hành xử, nhưng có lẽ lương tâm anh ko tha hóa đến thế, sao mọi người ko để cho họ tự hối lỗi mà phải cấu xé nhau như thế...
Chị tội nghiệp cho anh, cho mọi người bởi dù sao 01 thời cũng ngồi chung bàn chung ly cafe,...v...v... và ngày nay Hết duyên thì Tận thôi, chứ sao phải như thế nhỉ?
Ông trời đã cho con người lương tri suy nghĩ, sao còn ban thêm cho con người ngôn từ lời nói mang giáo như thế, làm người khác đau, chà đạp người khác, mình vui hơn hay sao?
Cầu xin mọi người hãy tự thắp 01 nén nhang lòng tâm cho mình.
Thật sự trăn trở đến giờ cũng ko ngủ dc, bò dậy vào đây viết. Con người với con người tàn sát nhau đáng sợ hơn mọi thứ gì trên thế gian này.
Cầu xin mọi người hãy tha thứ cho nhau! Amen!