"*......*
Đêm qua có vết rạn nhòm khe cửa
Ghé thử tình ta đo thước lòng
Vì dại khờ....Em hé chốt..nhìn trông..
Nên nước mắt tuôn thành dòng lã chả...
Một vết rạn, sánh sao tình biển cả...
Đến rồi đi, đâu để tiếng «bất chì...»
Em sẽ giữ an bình cánh thiên di
Mọi bất biến không làm tình ta ngã...
.......
Em là Em ...bên Anh....đời vội_vã...
Đêm nay E đợi hơi Người đêm mai..
"