Trò đời
Tim này nhức nhối bởi vì đâu
Bụi lấm thanh danh ngả một màu
Những tưởng tiệc vui quên khổ hạnh
Nào ngờ chén đắng gợi thương đau
Muốn quên kiếp nhược quên vinh hiển
Phải thấy hồn hoang thấy u sầu
Chạy trốn không xong đành lộ diện
Thân tàn áo gấm biết vàng thau!
Thân tàn áo gấm biết vàng thau
Đánh mất cơ duyên lỡ chuyến tàu
Mải miết sóng nương theo gió lặng
Miệt mài cát đổ xuống sông sâu
Bao năm mới ngộ ra mâu thuẫn
Trọn kiếp còn mơ tới hạc lầu
Lặng lẽ ngồi đây nơi bến tạm
Nhìn đời muốn nói chẳng thành câu
Nhìn đời muốn nói chảng thành câu
Nhắc lại ai xưa nợ ngập đầu
Lúc mạt giang tay tìm cành cộc
Khi giàu phẩy đũng chối ơn sâu
Mưu ma góp nhặt cho đầy túi
Chước quỷ bon chen đến cạn tàu
Kẻ sướng ngồi rồi ăn tới chết
Người nghèo làm mãi có đến đâu
Y100C