Không mong!
Xuân xưa mình nói tiếng chia ly
Hối tiếc giờ đây có được gì
Dĩ vãng u sầu vương ký ức
Ngày qua đau đớn lụy tình si
Người đi mang hết bao mơ mộng
Kẻ ở lưu đầy những đắng cay
Ta chẳng trông mong Xuân đến nữa
Chỉ cần Đông mãi thỏa lòng này