Hư vô!
Đông vì Xuân tự tắt đi nhịp thở
Để trần gian rạng rỡ tỏa nắng vàng
Anh vì em nên chia đàng hai ngả
Xin nhường em một lối rẽ thênh thang
Ngắm mùa vui mai vàng khoe sắc thắm
Anh vùi mình trong góc tối chiêm bao
Người rộn ràng tình chan đầy ánh mắt
Anh một mình, góp nhặt những hư hao
Có lẽ muôn đời em không hiểu vì sao?
Ừ, thì thế đừng bao giờ em hiểu
Như giọt sương đọng hờ trên cánh liễu
Chợt tan vào, một kiếp hóa hư vô!