Bất chợt...say!
Phớt nhẹ màu Xuân ửng má hồng
Xua dần sắc nhạt của ngày Đông
Vành môi rạng rỡ lan tình ấm
Ánh mắt lung linh tỏa lửa nồng
Mộng ước bao lần vươn cổ đợi
Duyên tình lắm lúc ngẩng đầu trông
Buông lơi tất cả thì người đến
Bất chợt len vào những nhớ mong !