Ra đi!!!
Từ nay quyết mai danh nơi cùng cốc!
Bởi nhận ra rằng, đời lắm sự đổi thay...
Còn đâu nữa nghĩa tình ngày hôm trước?!
Vẫn cùng nhau họa - phước dẫu cơ hàn!!!
Xin gửi lại nhân tình như muối mặn!
Xin cảm ơn những giây phút cùng nhau.
Xin trở lại với nỗi niềm hoang lạnh!
Độc khách sầu...quay bước nhỏ dòng châu..!!!
Tâm sự chất chồng biết ngỏ vào đâu ?!
Khi nhân thế quay lưng, người thân ngoảnh mặt ...
Do tại ông Trời nhẫn tâm sắp đặt ?!
Hay bởi lòng người tự chuốc những bi ai ?!
Giấc mộng nào vừa mới chớm đã phôi phai!
Cứ ngỡ rằng từ đây sẽ vui vầy không vướng bận!!!
Nào ngờ ...
Nào ngờ ta chìm trong nỗi đau bất tận ...
Xin lỗi người ...
Xin lỗi giấc mơ hoa..!!!
Có hạt bụi nào vừa bị gió cuốn đi xa..!!!
Có lẽ sa mạc say sưa không màn đến nữa ...
Vậy nhờ gió hãy đưa vào...đưa vào nơi tận cùng bóng tối ...
Để nó tự ru mình trong giấc ngủ vốn hư hao...!!!



Trích dẫn