.
Góc đời!
Góc đời kẻ khóc người cười
Bàn chân vừa đến lại rời mà đi
Xuân qua hạ tới đúng kỳ
Vui qua buồn tới ở lỳ tháng năm
Dỗi hờn chi cõi xa xăm
Để ngôi sao lẻ đăm đăm cuối trời
Người là hạt nắng rong chơi
Để ta tiếc nuối một thời xa xưa
Góc đời những gió những mưa
Có chừa chút nắng mà đưa đón mình…
Tiểu Long Nữ