Trích dẫn của
Kim Ngọc
Muộn không?
Phải chăng tôi lỡ chuyến đò
Vì chăng chưa đến đã lo muộn màng
Còn không, ai lái đò ngang
Con đò nằm đó, tim chàng nơi đâu
Hỡi sông nước cả dòng sâu
Vì sao tôi phải mang sầu đa mang
Để cho tình phải bẽ bàng
Nhìn đò xa bến bàng hoàng trong tâm
Bến đò hoang vắng chiều đông
Liêu xiêu chân bước vì tâm rã rời.
Chờ!
Con đò đâu vội sang sông
Vì còn mải miết ngóng trông một người
Bao nhiêu khách đến rồi đi
Vậy thuyền đang đợi điều gì nữa chăng?!
Dập dìu sóng vỗ lăn tăn
Nửa như thúc giục, nửa chừng khoan thai
Ừ thì...đời vẫn còn dài
Mộng mơ rồi sẽ có ngày nở hoa
Ai ơi chớ vội bôn ba...
Muộn màng nhưng vẫn đậm đà ngát hương