Lạnh!
Sương lạnh quá thấm đôi vai gầy guộc
Bụi hồng trần phủ lấp tấm thân côi
Gió thoảng qua se lòng ta giá buốt
Men đắng nào nhấp vội ướt bờ môi
Trong phòng trống dáng ai ngồi lơ đãng
Đếm thời gian bay bãng lãng qua đầu
Ngấm men tình thấy lòng say choáng váng
Lời yêu đầu giữ mãi đến ngàn sau