Khúc dạo sầu!
Vàng nhạt đèn khuya phủ xuống đường
Bước chân lầm lũi nhuốm sầu vương
Miên man phố vắng hiu hiu gió
Lạnh lẽo đêm buồn toả toả sương
Tay rũ như buông lời oán trách
Lưng còng tựa gánh nỗi bi thương
Mắt nhìn mãi thấy đời cay đắng
Tai vểnh quen nghe khúc đoạn trường