Tự sầu!
U sầu hiu hắt ánh tàn dương
Độc khách ưu tư lấm bụi đường
Một khúc tự tình giờ nhạt nhẽo
Vài lời ấp ủ đã dần buông
Yêu đương mộng mị duyên vung vãi
Say đắm nâng niu kiếp chán chường
Không hận không hờn cho thế thái
Chỉ buồn chỉ trách phận phong sương
_Tàn Dương_