-
Ðề: Chuẩn bị cho cuộc thi thơ đón xuân 2010
Và đây là một số bài của cuộc thi thứ 2:
Đò xưa bến cũ người đâu vắng
Chất ngất tình ai lặng lẽ đưa
Lữ khách còn đâu sao cứ đợi
Mây buồn rủ xuống nước lưa thưa
Đò xưa bến cũ người đâu vắng
héo hắt thôn nghèo tiếng cuốc kêu
Mặt nước trong xanh và phẳng lặng
sông ơi có nhớ...biết bao điều?
Đò xưa bến cũ người đâu vắng
Thấm thoát mười năm lạc mất nhau
Rũ lá Đa già in bóng nước
Tình ta vẫn thế, chẳng phai màu!
Đò xưa bến cũ người đâu vắng
Bóng nắng lơ ngơ vọc nếp hằn
Cội rễ si đan nay phẳng lặng
Thuyền hoen ứa rĩ những lằn nhăn
Đò xưa bến cũ người đâu vắng
Héo hắt chôn vùi tận đáy sông
Dặn gió đừng lay dòng nước lặng
U hoài nổi sóng cuộn cơn dông…
Đò xưa bến cũ người đâu vắng
Để gió xuân hương cũng lặng tờ
Gác mái neo bờ ôm quảng lặng
Mây trời khoả nước đọng lời thơ
Đò xưa bến cũ người đâu vắng
Để cội da sà đứng quạnh hiu
Nước nhuộm màu trời mây lãng đãng
Nghe đâu lặng lẽ xé tan chiều!
Đò xưa lối cũ người đâu vắng
Bóng nắng u hòai ấp cội si
Ký ức đung đưa đò tĩnh lặng
Tình trường lá mục lệ hoen mi
Đò xưa bến cũ người đâu vắng
Bóng nắng vờn mây sóng lệ ngân
Chới với non xa phơi cát bụi
Hoang tàn cội rễ đỉnh phù vân
Đò xưa bến cũ người đâu vắng
Đáy nước mây luồn ngọc trắng trong
Bóng núi đong đưa thuyền khẽ động
Chiều buông tiếng thở đến nao lòng
Đò xưa bến cũ người đâu vắng
Mây ngẩn ngơ buồn soi đáy sông
Đợi gió mang tin người trở lại
Chờ ai con nước chẳng xuôi dòng
Đò xưa bến cũ người đâu vắng?
Mặc khách sang sông cũng chạnh lòng.
Muốn hỏi trời xanh cùng nước biếc,
Đò đây có lái để chờ mong???
Đò xưa bến cũ người đâu vắng?
Có biết rằng sông héo hắt hoài?
Lặng lẽ cây còn chờ đợi mãi.
Im lìm mặt nước dáng chiều phai.
Đò xưa bến cũ người đâu vắng?
Hỏi gió mây trời có biết không?
Để nắng không còn thương nhớ nữa.
Cho cây lạnh lẽo chẳng chờ trông.
Đò xưa bến cũ người đâu vắng?
Để nắng gieo sầu dưới đáy sông.
Có phải đi cùng mây khói nhạt?
Miên man tình rũ bóng hư không.
Đò xưa bến cũ người đâu vắng?
Gác mái đây còn có nhớ mong?
Bạc bẽo mây trời quên nắng nhạt.
Vô tình sóng nước đẩy theo dòng.
Đò xưa bến cũ người đâu vắng?
Có cất cho tôi một chữ tình?
Có gửi sông già cùng cổ thụ
Nhờ mây với gió trả giùm tôi.
Đò xưa bến cũ người đâu vắng?
Bóng nắng hờn mây đã nhạt dần...
Cổ thụ ôm tình sầu ủ rũ...
Sông buồn thả nước chảy về đâu?
Đò xưa bến cũ người đâu vắng?
Trơ cội đa già ngóng cố nhân
Bóng nắng loang dài con nước lặng
Nỗi niềm in đá sỏi phong trần
Đò xưa bến cũ người đâu vắng?
Lặng lẽ trời chiều nhuộm đáy sông
Quạnh quẽ cây buồn nghiêng bóng đợi
Đò xưa gác mái nhớ thương chồng
Đò xưa bến cũ người đâu vắng
Phẳng lặng hàng cây gió khua trăng
Mắt ướt chờ mong lòng tứ hải
Tim mờ nhung nhớ dạ hoa đăng
Đò xưa bến cũ người đâu vắng
Để mặc trời mây phủ gió trăng
Tình đến tình đi hồn phẳng lặng
Tim buồn tim nhớ dạ băn khoăn
Đò xưa bến cũ người đâu vắng
Vằng vặc sông buồn sóng gợn mây
Rả rít vòm cây chiều cháy nắng
Hai bờ thương nhớ nghĩa đong đầy
Đò xưa bến cũ người đâu vắng
Thấp thoáng bên đời con nước trôi
Phẳng lặng trời sâu in bóng nắng
Tình còn hay mất lệ chia phôi
Đò xưa bến cũ người đâu vắng
Lỡ bước trăng nguyền lỡ cánh bay
Kỷ vật ngàn sau trời đất ấy
Lời yêu vạn kiếp tháng năm này
Đò xưa bến cũ người đâu vắng
Sóng gợn rì rào hỏi gió đông
Chiều tím dần phai hờn bóng nguyệt
Tình cầm lỗi hẹn mỏi mòn trông.
Đò xưa bến cũ người đâu vắng!
Đôi bờ liễu rủ đứng soi gương.
Mặt nước sương mai sao phẳng lặng!
Đơn côi, tĩnh mịch nhớ người thương.
Last edited by phale; 04-12-2009 at 09:32 AM.
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn