Lãng Tử Nghèo

Công danh sự nghiệp mãi cheo leo
Một kiếp văn thơ tựa bọt bèo
Lận đận nghiên đèn tay vẫn trắng
Long đong bút sách đói còn nghèo
Người chê khố rách xa thân biệt
Kẻ bỉu bần hèn chẳng bước theo
Lãng tử ta cười nhìn thói tục
Ung dung ngạo nghễ bước qua đèo


Nhật Huy
(Kẻ trả nợ cho đời)