Nhớ 4

Đông đã dứ cành, khôn cản gió
Co ro lạnh lẽo ngón tay xương
Triền hoang nằm chết con trùng quắn
Là chút ảo hư rớt cuối đường

Vườn trăng cánh bướm say màu mới
Ảo ảnh phù du một cuộc chơi
Đông rót lạnh về căn phòng nhỏ
Đóng băng con chữ một câu mời

Bảng lảng hoàng hôn loang sắc tím
Đôi dòng thơ dại vẽ chân dung
Ngớ ngẩn đôi vần không đủ mộng
Lệ mới vừa sa giữa trùng phùng

Đêm miết vào đêm buông tóc xõa
Bàn tay mười ngón chạm tơ lòng
Như là rung gọi hư không đó
Dẫn bóng muôn trùng đến thong dong

GMT.