Khà ! Đã từ lâu Hận quên mất 1 chữ Tình. Mô Phật...!
Khà ! Đã từ lâu Hận quên mất 1 chữ Tình. Mô Phật...!
Khi thốt ra chữ Mô Phật! thì Hận đã có tình rùi...
Chữ tình trong Mô Phật! đấy ạ!
Lạy chúa tôi!
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Cuộc đời là bể khổ . Xin hãy để Hận quên. Trong từ Mô Phật mà có Tình thì hỡi ôi các nhà Sư từ thủa chí kim dù là có Đắc Đạo bao nhiêu đi nữa đều ngày ngày nhẩm niệm sự Tội Lỗi.
Thiện Tai....Thiện Tai....!
Thiện tai! tại thiên!
Chữ tình trong Mô phật là tình thương người..tình con người, chứ có là tình yêu đâu mà tội lỗi...
Lỗi là do người đây nghĩ nè...
Ùm thì để Hận quên, chưa từng cản là Hận đừng quên...
Quên! giản đơn lắm, ngỡ "nhắm mắt sẽ quên " nhưng trong giản đơn đã có mầm móng rắc rối rồi Hận nhỉ.
Lưu thiên hận ...hận liên miên...
Mình cũng đang nghĩ méo mó đây...
Lỗi tại tôi! lỗi tại tôi!
A di đà !
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Lòng Hận đang tĩnh lặng , sao bỗng dưng Thachanh để lòng Hận bối rối
Thì TAT có nói ở trên là :
Lỗi tại tôi! lỗi tại tôi!
Hận tĩnh lặng hay...tĩnh lặng để Hận...
Khó nghĩ ghê!
Nhưng theo Thachanh thì Hận để tĩnh lặng khó lắm...
Nếu nếu lòng đang bối rối thì cho Thachanh xin cái Hận nhé...
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Hận ư ! Hận là kẻ Vô Sản thì có gì để cho TAT chứ dù chỉ là cái Hận. Hận chỉ là cái tên chứ chẳng phải là Hận ai. Lòng Hận giờ đã nguội hết mọi cảm giác,có thể gọi là Trống Rỗng,cái Trống Rỗng nó làm con người ko vui ko buồn, là sự tĩnh lặng tẻ nhạt thật đấy nhưng yên lành ko sóng gió.
P/s : đừng làm lòng Hận bối rối nữa ko Hận ăn vạ bắt đền đấy
Luôn muốn cái mình chưa có ,cái mình thèm muốn ,cái mình ao ước ? Thế thì có lẽ cả đời luôn thấy là Chưa Có là Thèm Muốn là Ao Ước nhỉ MTCT. Hận cứ tưởng cs đã dạy phải biết bằng lòng và chấp nhận và hp với những gì mình có và đang có chứ nhỉ . Tình ko giống như Tiền Tài Danh Vọng để mà khao khát thèm muốn ao ước hơn 1 người.
P/s : à mà cái vụ này muốn rõ ràng hơn chắc phải nhờ Lê Minh Hòa biện chứng
Xã hội giờ tranh dành tiền tài danh vọng, nên chữ Tình ngày một xa xỉ, chính vì thế thiên hạ đều khao khát một chữ Tình. Trên cái 4r này, không có TTDV, chỉ có sự đồng cảm người-người nên ai cũng chỉ than khóc cho chữ Tình, cái mà mình đang thiếu.
Mưa ko muốn nói về phạm trù "cs" mà bạn đề cập đến. Nhưng lịch sử nó là thế và mãi mãi chúng ta ko thay đổi được. Phải nhìn nhận rằng nó có cái mạnh , cái hay riêng của nó, bằng chứng là hiện tại tất cả mọi nguòi đều bằng lòng, hay tạm bằng lòng với những gì đang diễn ra hàng ngày.
Ai cũng có Kỷ niệm, và ai cũng có Nỗi đau ...