Sao bỗng dưng người làm thơ hay thế?
Đã yêu rồi? khi hương quế giăng ngang?
Hoa tình yêu? ray rứt ánh trăng vàng!
Cành thương nhớ? khối băng tan từng giọt!
Sao bỗng dưng người làm thơ hay thế?
Đã yêu rồi? khi hương quế giăng ngang?
Hoa tình yêu? ray rứt ánh trăng vàng!
Cành thương nhớ? khối băng tan từng giọt!
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Hoa tình yêu. Hoa tình yêu.
Có những điều bất ngờ ta trộm hiểu
Từ xa xưa chuyện cổ tích ùa về
Truyền thuyết nào khơi lại những đam mê
Phút thẫn thờ máu nhuộm hoa thành đỏ
Một cái gai nho nhỏ
Và sắc màu vương lại mãi ngày nay
Và khi nào em cầm nó trên tay
Nữ thần ấy bảo ban điều em muốn.
Tình yêu cơn bão cuốn
Ai nào cưỡng lại được đâu em.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Sao em lại van xin Thần Vệ Nữ?
Bởi tình yêu nào có lỗi bao giờ?
Ngài chỉ muốn để tình yêu muôn thuở
Mà cớ chi lại cắt đứt đường tơ...
Hoa tình yêu chỉ một đoá hoa hồng,
Nào có lỗi khi màn đêm buông xuống,
Thả giọt sương ôm ấp những cành hoa,
Chợt khoe sắc hồng xinh trong nắng sớm.
Không còn những u sầu bên song cửa.
Đời sẽ vui ta hát khúc hoan ca.
Hãy mở cửa khi tình yêu vừa đến,
Để con tim cùng hòa nhịp đập vang …