NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ
2/
Lông nhông bốn phương trời muôn nẻo
Huy đào hoa nổi tiếng Niềm riêng
Chỗ nào cũng sẵn mấy em
Còn lăm le rước Mỹ Duyên về nhà
Đường về cố quận có xa?
Sài Gòn, Đà Nẵng hay là thủ đô?
Lại còn bày ra trò thi nghiện
Chắc là do khổ luyện thành tài
Em rằng anh chớ đùa dai
Mê thằng nghiện chỉ có ai tâm thần
Tường Thụy vốn là dân thơ cóc
Hết giễu mình lại chọc người ta
Tuổi cao nhưng cãi chưa già
Biết điều không dám la cà, lả lơi
(À quên trừ cái hồi đi học
Hay làm thơ trêu chọc Pha Lê
Nhưng mà cô đã xử huề
Coi như tội trạng chưa hề xảy ra)
Thơ trữ tình mượt mà ẩm mốc (à quên, ẩm ướt )
Chuyện gió mây sướt mướt não nề
Đọc nhiều rồi cũng sinh mê
Tình duyên dang dở câu thề gãy đôi
Ngẫm hay muôn sợ tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt cởi trần phải cởi trần
Cho yêu thương mới được phần thương yêu
Có đâu thiên vị kẻ liều
Bồ và vợ khó mà chiều cả hai. (đoạn này ăn trộm của cụ Nguyễn Du rồi chế biến)
Còn tiếp
Chữ in đậm đã được sửa lại