Ta nghe bài ca Khát Vọng
Thấp thoáng cánh buồm người con gái ra đi
Biển quá mênh mông đến tận nay ai hiểu những gì
Cánh buồm ấy vẫn lao vào bất kể
Không thể và có thể
Xé lòng đau trước cay đắng cuộc đời
Một cánh buồm giông bão vẫn chơi vơi
Ai hiểu được tình yêu phái yếu dành cho kẻ mạnh
Sự can đảm tôi nào né tránh
Mà nghiêng mình ngưỡng mộ cánh buồm xanh
Khi yêu rồi dành tất cả cho anh
Dẫu có hiến mình ra biển rộng
Tôi chợt hiểu biển thế nào vẫn mặn
Xát vào lòng mặn lắm em ơi!
Anh vẫn điên khi đi giữa cuộc đời
Đau nỗi lòng của người con gái
Gió đêm chừng tê tái
Nhủ lòng yêu mãi em thôi