VU VƠ

Ta nằm ngửa mặt
Nhây khẽ ngọn cỏ gà
Lãng đãng đi qua đi qua
Hồn phiêu vào vô tận

Thoáng nghe hương xưa
Khen khét mùi rơm rạ
Tiếng à uôm rôm rả
Hoàng hôn ai chở mà đi

Đất cũng thì thầm
Hờn chi mà nỉ non rũ lá
Uhm sao hôm sáng quá
Giễu cợt trăng buổi thượng tuần

Phút hiếm hoi tự hưởng lâng lâng
Ngàn năm hiếm!