RĂNG MÔ?!
HNhu mang mây tới cho cô:
MÂY.
Lên cao theo tiếng gọi mời.
Ngồi, cưỡi gió, ngắm mây chơi.
Xa xa từng đàn bạch hạc.
Xoãi cánh giũ tung mây trời.
Một rừng bông giữa tầng không.
Sao vắng bóng chị má hồng.
Tơ trời xem chừng cũng thiếu.
Mây trời chợt hóa mênh mông.
( 28/11/09 - HNhu )
Sao vắng bóng chị má hồng? Buồn buồn, dzô đây ghẹo cô chơi!
Last edited by huongnhu; 04-12-2009 at 01:46 PM.
Phố đêm đèn vàng se sắt.
Gió khuya thổi lạnh tứ bề.
Mảnh trăng hạ tuần vàng quạch.
Hỏi bao lâu, anh sẽ về?
Thạch sùng chép miệng thở than.
Tay buồn gõ nhịp song loan.
Câu dân ca từ mùa cũ.
Nương gió đêm thâu hát tràn.
MẸ.
Mẹ vắt cạn cho con bầu sữa ngọt.
Tuổi hai mươi mẹ chỉ biết tảo tần.
Mây chiều nay cớ gì mà trắng thế.
Tóc mẹ già, sợi từng sợi, bâng khuâng.
Con biệt xứ, mấy lần đi, chưa lại.
Gối mẹ nằm vẫn còn ướt đêm mưa.
Thương nhớ quá, ngày qua rồi ngày lại.
Mẹ cứ chờ, rồi hỏi mãi, " về chưa "?
Xuân ngoài ngõ phơi nắng vàng sắc áo.
Ngày cuối năm con xin hứa, sẽ về.
Trong câu hứa con nghe chừng nhộn nhạo.
Có lẽ nào, con lại bận? U mê!
( Bachvan - 17/12/09 )
Mai sinh nhựt con gái Kim Ngân. Chợt nghe bâng khuâng nhớ mẹ. Con xa nhà từ khi còn rất trẻ. Bỏ mẹ già nắng gió với bôn ba.
Đúng là, có nuôi con, mới thương tình cha, mẹ. Nước mắt nào rồi cũng chảy trôi xuôi. Dặn con gái, một ngày sau khôn lớn. Nơi cội nguồn trong vắt, sữa thơm môi.
Không hiểu, con gái mẹ, có hiểu mẹ không!
Last edited by Bạch Vân; 17-12-2009 at 02:18 AM.
ÁO EM.
Đọc câu thơ, áo vàng
Anh về yêu hoa nắng.
Áo em xanh
Anh hoá lá sân trường.
Em áo tím.
Anh một trời nhớ thương.
Em áo trắng.
Rồi hoá mây bay mất.
Anh ngồi đây.
Nỗi nhớ chân thật.
Dẫu áo màu nào, em vẫn ở trong anh.
Anh lại về
Bắt đầu thuở, áo em xanh!
Tìm ngày cũ qua màu áo tím.
Hoa nắng vẫn vàng ươm hiển hiện.
Và ngang trời.
Vẫn mây trắng trên cao.
Áo cứ còn đây.
Em của anh nơi nào?
( 19/12/09 - HNhu )
Áo cứ còn đây người phương nào?
Hôm, mai, áo về giữa nôn nao.
Giữ mãi cho nhau màu áo cũ.
Chợt một buổi nào ta gặp nhau.
Gì giữ được, ta giữ em à.