Tình thơ cứ gởi cứ trao
Đến khi hiểu rõ thế nào hỡi ai?
Nhớ trang "Học trò" gặp hoài
Lần đầu tiếp nối thơ ai trao mình
Nhưng sao lòng thấy bất bình
Khi nghe ai đó tường trình cùng mod!
Trang thơ "xin lỗi" góp cho
Cớ sao người lại...lò dò phía sau!
Bây giờ thất vọng biết bao
Khi hay người đã viết trao...mod sầu!
Bao nhiêu tình cảm ban đầu
Giờ như gió cuốn qua cầu mất thôi!
Vì sao người lại ghét tôi
Vì sao gút mắc...hỡi ôi từng lời?
Tôi giờ hiểu rõ tình đời
Nhân tình thế thái hỡi ơi...một người!
Chẳng biết nên khóc hay cười
Thôi thì đành cứ giả lười để quên!
Nỗi buồn sao mãi lênh đênh
Giờ tôi chẳng hiểu mình nên thế nào?
Lòng buồn thất vọng biết bao
"Học trò" định mở riêng vào một trang
Gởi ngay Duy Cảnh vài hàng
Nhưng rồi suy nghĩ chẳng màng mở ra!
Lòng đâu sao cứ xót xa
Người yêu thơ đó sao mà...gởi trao
Vần thơ mãi tiếp chữ "nhau"
Không ngờ trong dạ...phía sau khác người...
Yêu thơ tình nghĩa vẹn mười
Ai ngờ có kẻ...mỉm cười..."đâm" nhau!
Vài lời nhưng vẫn xót đau
Lời thơ góp nhặt gởi trao chán chường!
Dò sông dò biển tỏ tường
Nào ai lấy thước để lường lòng ai?
Không nói dạ cứ u hoài
"Niềm riêng" mượn tí cho ai biết lòng!
Cứ coi như thế là xong
Bây giờ ta cứ như không quen người
Lời thơ nói chín...làm mười
Bao nhiêu thất vọng ...ta cười để quên!
Vần thơ dang dở không tên
Đôi lời vay mượn...cho nên lạc vần!