Nhưng sao lại thấy xót xa
Cuộc sống hằng ngày vất vả lắm thay
Bây giờ lo chuyện hằng ngày
Nào cơm, nào nước, sao hoài thiếu chi
Tính toán sao cho chi li
Không thôi thiếu hụt phải ghi nợ người
Mấy lời xin ai chớ cười
Vì em đây vốn người làng chốn quê!!!