Có cung thì phải có cầu
Đồng tiền mất giá đau đầu được chi
Giá cả không hạ được gì
Và còn tăng nữa chẳng khi nào dừng
Có cung thì phải có cầu
Đồng tiền mất giá đau đầu được chi
Giá cả không hạ được gì
Và còn tăng nữa chẳng khi nào dừng
Đi chợ lòng thấy ngập ngừng
Rau cải đắt đỏ, lưng chừng gạo đong
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Nam Định lớn lắm chợ rồng
Giá cả vừa phải hỡi ông hỡi bà
Nếu mà những ai ở xa
Chưa tới Nam Định lần là tới đây
Con người tình nghĩa thắm đầy
Thật là dễ sống nơi này bạn ơi
Chưa chi đã gọi đã mời
Lời thơ dang dở bao lời giá tăng
Thế nhưng người cứ bảo rằng
Quê mình giả cả chẳng tăng thật à ???
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Anh đây vốn dĩ thật thà
Giá thì có nhích gọi là hơi tăng
Giờ tôi chỉ có vài ngàn
Ghé về Nam Định mua hàng được không ?
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
Cốt sao vui ở trong lòng
Tiền là cát bụi ở trong cuộc đời
Nam Định tình cảm người ơi
Ghé thăm bạn nhé lời mời lòng tôi
Bây giờ lòng thấy xa xôi
Tiền nong ít ỏi giá tàu vụt tăng
Góp nhặt mua vé thật căng
Thôi đành cất bước lặng thinh ra về!!!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Cớ sao em cứ mãi chê ?
Giá cả đắt đỏ không hề tính hơn
Đồng tiền mất giá chập chờn
Bây giờ mọi thứ đâu còn như xưa
Anh yêu em không hề bốc phét
Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư
Đi chợ phải tính cho vừa
Tiền lương ít ỏi sao chừa sống đây
Bây giờ tiền chẳng đủ xài
Thì đành lặng lẽ mua ngay tương cà
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!