*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
THẦY
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...
(Sưu Tầm )
P/S: Sao post cilip nhac vào đây hổng đc à, cao nhân nào giúp dùng tím nhé...
http://www.youtube.com/watch?v=yUAwUzPTkv0
Last edited by thachanhtim; 19-11-2009 at 06:39 PM.
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Điều thày không dạy
Mười năm ta đi học
Toàn những điều hay ho
Cuộc đời bao trong sáng
Trả hết lại cho thày
Cuộc sống đầy cạm bẫy
Dối trá và lọc lừa
Sông không còn trong nữa
Một dòng đục vẫn trôi
Mỗi khi đến ngày này
Lòng còn bao trắc ẩn
Của những kỷ niệm xưa
Còn không một ngọn nến
Của những kẻ cùng đường
Còn không một bến đậu
Của những kẻ tha hương
Mượn vài dòng tâm sự
Nhớ đến bạn bè xưa
Nhớ đến ngôi trường cũ
Nhớ đến một tấm lòng
Những năm tháng hy vọng
Được tắm một dòng trong.
Y100C
Nào hay số kiếp chuồn chuồn
Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay
Khi em mãi nhìn ngu ngơ qua cửa
Thầy ân cần, âu yếm đến bên em
Viết bài đi ! Ơi ! Cô bé dịu hiền…
Bảng sẽ khóc ! Nếu không nhìn nó đấy !
Bụi bay bay rơi đầy trên trang giấy
Phấn vương vương trên mái tóc điểm sương
Rớt xuống theo những thao thức đêm trường
Rơi mất cả…tuổi Thầy theo năm tháng !
Có những lúc mắt Thầy như bãng lãng !
Hạt buồn theo những lời giảng ấm nồng
Bụi thời gian như chợt bỗng mênh mông…
Nào ai biết lòng Thầy không tĩnh lặng !
Rơi rơi mãi…những cơn mưa bụi phấn
Trên suốt cuộc đời Thầy vẫn không màng
Bục giảng trên cao như chợt thênh thang…
Thầy trơ trọi - Mang khuôn vàng trao lại !
Có những lúc lời Thầy vang vang mãi
Hạt phấn đầy trên vai áo Thầy tôi
Bụi rơi rơi trong suốt cả cuộc đời
Nào ngăn được lòng Thầy như biển rộng !
Rơi cho đời những tin yêu - mơ mộng…
Trên nhân gian - Thầy trao hết cho người
TócThầy như bạc - bạc mãi không thôi
Vương lấm tấm biết bao là bụi phấn !
Em bỗng thấy cả lòng mình trầm lắng
Yêu làm sao hình bóng quá thân thương
Phút giây xưa, những buổi ở Giảng đường
Nầy là bạn - Là Thầy - Là phấn trắng !
Làm sao nói - Tình Thầy luôn sâu nặng
Có thể là theo suốt cả cuộc đời
Nào những bâng khuâng, nhung nhớ đầy vơi !
Quên đi ư ? Sẽ là điều…không thể !
Ngày xưa ấy ! Niềm mến thương là thế
Thầy yêu ơi ! Xin trao mãi về Thầy !
Dạydỗ ta…bao lẽ phải, điều hay…
Khi tuổi Thầy…mãi đầy cùng bụi phấn !
Em kính dâng một đoá Hồng xinh thắm
Tuổi Thầy theo năm tháng vẫn Bình yên
Còn bao yêu thương - cũng mãi dành riêng…
Thơ Tặng Thầy Cô : Ngày Nhà Giáo
(Thơ Sưu Tầm)
Mừng ngày nhà giáo VN - Xin gởi lòng tri ân tới các thầy cô!
Last edited by Anna; 20-11-2009 at 10:04 AM.
Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...