Trên thế gian này không có gì là tồn tại mãi mãi, con người gặp nhau rồi thì cũng sẽ phải chia tay. Nhưng quan trọng là trong tim mọi người vẫn còn in dấu những kí ức tốt đẹp một thời cùng người kia. Đó có thể là lần đầu gặp mặt, là những giây phút giận hờn vu vơ hay cùng nhau ngắm trăng đêm trên bầu trời đầy sao ... Nhưng nhờ thế mà con người ta mới phải biết quí trọng những gì trước mắt, đôi khi có những người thoáng qua cuộc đời ta và biến đi mất dạng, như một đám mây vô định trên bầu trời. Và cũng có lẽ khi xa nhau rồi thì ta mới biết người kia quan trọng đến dường nào trong lòng ta. Tuy rằng vậy nhưng tôi không bao giờ muốn nói hai tiếng "Vĩnh biệt!" . Sao mà nặng nề, bi thảmquá. Hãy cứ chờ đến ngày mai, khi ánh bình minh ló dáng, trong những lần rong ruổi lang thang trên đường phố. Biết đâu ta lại vô tình gặp nhau!