Anh nói...
Không nhớ đã bao người phụ nữ
Đi qua anh
Chỉ mỗi một lần
...
Đêm thao thức
Em phân vân tấc dạ
Anh...
Nay...
Đã thật lòng
Hay chỉ...
Muốn đi qua...
Sheiran 3.4.09
Đêm một mình qua phố
Chẳng người quen chung đường
Mang nặng buồn rong phố
Nghe oằn trong hơi sương
Đã từ bao lâu nhỉ
Ta cô lập chính mình
Để rồi nay bất chợt
Lạc dốc tình phiêu linh…
Ta luyện tim thành đá
Mới hay đá có hồn
Cuống cuồng ta vội vã
Trốn vào ta sâu hơn…
Duyên là duyên bỡn cợt
Người là người bông lơn
Tình là ly rượu cạn
Ảo giác say chập chờn…
Sheiran 28.4.09
Em nhớ anh… mà anh chẳng nhớ em
Nên nỗi nhớ mất cân bằng… lọang chọang
Bao chén sầu cạn chùn tay… chếch choáng
Ước tim mình khỏanh khắc… bớt lang thang…
Không thật lòng, cũng không thích dối gian
Ta cứ đứng giữa lưng chừng con dốc
Cứ buông lơi thóang nồng say mời mọc
Chẳng kéo gần cũng chẳng nới thêm xa…
Anh đa tình và anh lại đào hoa
Vòng tay rộng và lưới tình cũng rộng
Em đã cố thử một lần hư hỏng
Nhưng cuối cùng cố mãi vẫn không xong…
Em trẻ khờ chỉ lãng mạng cuồng ngông
Sao đủ giữ bàn chân anh ở lại
Đêm từng đêm từng dòng tin khắc khoải
Nghe anh đùa vui với… một người ta…
Đến một ngày trên lối cũ anh qua
Nếu cuối đường chẳng còn ai đứng đợi
Hãy thử tin em chẳng hề nông nổi
Chuyến đò đời đỗ lại… một lần thôi…
Sheiran 28.4.09
=========================================
Thôi đừng khóc nữa thơ ơi!
Ta đang nghe thấy rối bời trong tim.
Khép chi cánh cửa im lìm?
Ái ân hờ hững, con tim héo mòn.
=========================================