Đêm một mình qua phố
Chẳng người quen chung đường
Mang nặng buồn rong phố
Nghe oằn trong hơi sương

Đã từ bao lâu nhỉ
Ta cô lập chính mình
Để rồi nay bất chợt
Lạc dốc tình phiêu linh…

Ta luyện tim thành đá
Mới hay đá có hồn
Cuống cuồng ta vội vã
Trốn vào ta sâu hơn…

Duyên là duyên bỡn cợt
Người là người bông lơn
Tình là ly rượu cạn
Ảo giác say chập chờn…

Sheiran 28.4.09