Đêm vắng anh! Đêm cô đơn lặng lẽ
Em trở mình, tiếng động cũng đơn côi
Chút hương quen đã nhạt tự lâu rồi
Chăn chiếu mộc, mình em không đủ ấm...

Đêm vắng anh, đêm dài thêm sâu thẳm
Vai áo hờ thiếu hơi thở buông lơi
Hương da thơm ai biết để gọi mời?
Đôi mắt khép thiếu vạn lời âu yếm...

Đêm riêng em với dư âm hoài niệm
Kim đồng hồ gõ nhịp đếm năm canh
Vỗ giấc nhưng cố mãi vẫn không thành
Rơi rớt nốt chút tàn dư... ráo hoảnh...

Gió ngoài hiên, gió từng cơn trở lạnh
Thu vai gầy nhớ lạ một vòng tay
Dẫu từ lâu quạnh quẻ với tháng ngày
Quen trống vắng... dù là trong ký ức...

Đến làm chi - tình chờ bên đáy vực
Buông tay rồi lại chẳng rớt ngay đi
Luyến lưu thêm cố níu cũng được gì...

Sheiran 25.3.09