Thương em...
Đèn sắp tắt chị thêm dầu, khêu bấc
Bệnh của em chị biết phải làm sao ?
Ơn trên ơi ! người sắp đặt thế nào
Xin nghe tiếng nguyện cầu mà thương xót
Nhớ thủa bé có lần bị roi vọt
Mẹ bảo rằng: "Đó là lỗi ở con
Đứa nhỏ sai, đứa lớn sẽ chịu đòn
Vì mắc tội bảo ban em không tốt"
Và như thế mỗi khi em dại dột
Chị hờn Mẹ, giận lan cả sang em
Đến bây giờ lại ao ước, lại thèm,
Thay em đỡ những đòn roi số phận
Cơn giông tố hãy thuyền to chị nhấn
Trả thuyền em bình lặng với tháng ngày
Thương thân em dáng vốn đã nhỏ gày
Áo mua về cũng bóp vào đôi chút
Sợ thời gian cứ trôi qua vùn vụt
Sợ ít hơn cơ hội được gần nhau
Sợ em một mình lúc trở cơn đau
Chị sợ ngày điện thoại reo và báo...
Ban Mai 5.4.2009
thuphong (19-05-2011)
MẸ ƠI!
Con quỳ dưới gối mẹ yêu
Rưng rưng đón nhận bao điều thiêng liêng
Mẹ đã còng lưng cho con đứng thẳng
Con lớn khôn, Mẹ lam lũ một đời
Từng sợi tóc rụng rơi như vết tích
Con bước dài, không lạc lối Mẹ ơi!
Nhớ về Mẹ, là một thiên cổ tích
Chiếc đũa tiên, chạm khắp mọi người
Bà Tiên ấy vẫn một đời áo rách !
Để con lành, giữa cuộc sống chơi vơi!
Nhìn chiếc cối, cơi trầu, con lặng ngắt
Mẹ bạc vôi, để con được thắm nồng
Giờ nhớ Mẹ, biết tìm đâu Mẹ hỡi!
Thanh thản cười, Mẹ về cõi hư không.
.................................
Nhật Nguyệt 20/5/2007
thuphong (19-05-2011)
Ta sợ đêm... vì ta không buồn ngủ
Ngày bận thay... đêm chẳng biết làm gì
Off rồi on - dạo mòn trang web cũ
Mỏi mắt nhìn cũng chẳng biết làm chi...
Vốn từ độ người đi nhiều năm trước
Ta như quen bầu bạn với canh dài
Vốn từ độ chờ mong nhiều năm trước
Quên trông mình xuân sắc cũng tàn phai...
SR 3.3.09
Đêm rồi đêm lại đến
Em tìm ngày hôm qua
Năm rồi năm lại đến
Ký ức xưa nhạt nhoà
Anh giờ nơi đâu nhỉ?
Từ độ mình chia ly
Đã hẹn chiều tan sở
Không biệt đành ra đi...
Em chìm trong lệ đắng
Quay quắt tình ngày xưa
Chờ anh lời giải thích
Biết nói sao cho vừa?
Mong hoài công chẳng thấy
Tình phai dần không hay
Thôi thì yêu được mấy
Cũng quên từ hôm nay...
Sheiran 3.3.09
Đêm vắng anh! Đêm cô đơn lặng lẽ
Em trở mình, tiếng động cũng đơn côi
Chút hương quen đã nhạt tự lâu rồi
Chăn chiếu mộc, mình em không đủ ấm...
Đêm vắng anh, đêm dài thêm sâu thẳm
Vai áo hờ thiếu hơi thở buông lơi
Hương da thơm ai biết để gọi mời?
Đôi mắt khép thiếu vạn lời âu yếm...
Đêm riêng em với dư âm hoài niệm
Kim đồng hồ gõ nhịp đếm năm canh
Vỗ giấc nhưng cố mãi vẫn không thành
Rơi rớt nốt chút tàn dư... ráo hoảnh...
Gió ngoài hiên, gió từng cơn trở lạnh
Thu vai gầy nhớ lạ một vòng tay
Dẫu từ lâu quạnh quẻ với tháng ngày
Quen trống vắng... dù là trong ký ức...
Đến làm chi - tình chờ bên đáy vực
Buông tay rồi lại chẳng rớt ngay đi
Luyến lưu thêm cố níu cũng được gì...
Sheiran 25.3.09
Mỗi tối tìm cơn buồn ngủ
Long nhong hết đứng lại ngồi
Nằm tới nằm lui mệt mỏi
Phim hài mở chẳng buồn coi...
Một bên tivi ríu rít
Vừa nghe... chẳng biết nói gì
Một bên nhạc từng yêu thích
Thăng trầm trỗi khúc lâm ly...
Máy tính monitor đợi
Screen saver chạy miệt mài
Thỉnh thỏang tiện tay lắc chuột
Như mình đang đợi chờ ai...
Yahoo khối người đèn sáng
Phân vân... xong lại ngồi nhìn
Dăm câu chuyện trò lơ đãng
Thôi thì ta giữ lặng thinh...
Một thời tung hòanh ngang dọc
Rong chơi khắp các diễn đàn
Tìm quên giết thời gian rỗi
Bây chừ lại biếng lang thang...
Định cư một forum nhỏ
Buồn vui với chuyện từng người
Những đêm một mình vò võ
Ra vào vọng khách lui cui...
Đôi khi thấy mình ngớ ngẩn
Thơ không viết nỗi một dòng
Vẫn cứ online để đó
Chán rồi lại off... như không...
Sheiran 30.3.09