Gọi nắng!
Trên vai em gầy
Đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn
Lòng hoa bướm say
Lối em đi về
Trời không có mây
Đường đi suốt mùa
Nắng lên thắp đầy
Gọi nắng!
Cho cơn mê chiều
Nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài
Gầy thêm nắng mai
Bước chân em về
Nào anh có hay
Gọi tên cho nắng
Chết trên sông dài
Thôi xin ơn đời
Trong cơn mê này
Gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về
Chân em bước nhẹ
Trời buồn gió cao
Đời xin có nhau
Dài cho mãi sau
Nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu
Cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau
Gọi nắng!
Cho tóc em cài
Loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về
Miền cao gió bay
Áo em bây giờ
Mờ xa nẻo mây
Gọi tên em mãi
Suốt cơn mê này...
Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rông thế
Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Anh đâu phải là chiều
Mà nhuộm em đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay anh chẳng đến
Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.
Ngày ta yêu nhau mùa thu đến có lá thu rơi
Đôi ta bước bên nhau không nói năng chi tim yêu chứa chan
Rồi đông trôi qua mùa đông trắng gió tuyết trên cao
Đôi ta lỡ xa nhau câu nói yêu thương nay đã xa rồi...
ĐK:.
Em yêu ơi tình này dâng hết đến em với bao mặn nồng
Trong tim yêu riêng anh chỉ có biết em yêu em trọn đời
Em yêu ơi tình giờ ngăn cách với em anh xin một đờ
Anh yêu em anh xin yêu mãi với em riêng em mà thôi
Nhớ những lúc đắm đuối bên nhau, em yêu nay xa rồi
Nhớ những lúc quấn quýt bên nhau, nay riêng anh lẻ loi
Giờ em nơi đâu trời đông gió rét quá thê lương
Đâu đây có dư âm ánh mất đôi môi nay đã xa rồi...
Em yêu ơi tình này dâng hết đến em với bao mặn nồng
Trong tim yêu riêng anh chỉ có biết em yêu em trọn đời
Em yêu ơi tình dù ngăn cách với em anh xin một đờ
Anh yêu em anh xin yêu mãi với em riêng em mà thôi
Nhớ những lúc đắm đuối bên nhau, em yêu nay xa rồi
Nhớ những lúc quấn quýt bên nhau, nay riêng anh lẻ loi
Giờ em nơi đâu trời đông gió rét quá thê lương
Đâu đây có dư âm ánh mất đôi môi nay đã xa rồi....
Đâu đây có dư âm ánh mất đôi môi nay đã xa rồ
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em.
Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt khi buồn.
Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu.
Dù ngày mai sao thì vẫn chỉ iu người thôi.
Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài.
Cuối con đường nắng lên chờ anh đến.
Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lới em đi về.
Ánh mắt này đôi tay này mãi thuộc về nhau