Trong nỗi buồn lãng quên, tình như gió thoáng qua một đêm.
Mơ những ngày nắng lên để cơn đau vùi trong bóng đêm.
Năm tháng đi qua tình là trang giấy, em viết tên anh một lần sau cuối, em viết tên anh trong những đắm say một thời.
Năm tháng rồi cũng qua còn ai nhớ những câu tình ca.
Trong khối tình xót xa chợt nghe như lòng thêm thiết tha.
Em đã yêu anh một thời như thế, quay gót chân đi mà lòng đau nhói, nghe dấu yêu xưa tn giữa cơn mơ một thời.
Rồi ngày tháng sẽ mãi mãi nhớ anh, rồi mùa đông em mơ từng tia nắng.
Chuyện ngày xưa như trong cơn mê, chuyện ngày nay riêng ta ai hay, đành lòng thôi quên đi những khi mình đắm say.
Vì cuộc sống có những lúc trái ngang, vì tình yêu không như là mơ ước.
Chuyện ngày xưa cho anh cho em đành lòng thôi hôm nay ta quên, còn mình em trong dêm vắng mơ ngày nắng lên
Rót mãi những chén chua cay này
Lêu bêu như gã du ca buồn
Lang thang bước với nỗi đau
Với trái tim ta tật nguyền
Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này
Giọt nồng ta say cho quên đi đôi mắt u tình
Ánh mắt đắm đuối đôi môi đam mê đôi tay buông lơi
Em yêu đã giết ta trong một đêm ôi mê cuồng
Vì yêu em nên ta đã hóa ngây ngô rồi
Mỗi sáng, mỗi tối ta điên, ta say với bóng men
Đã thế những nỗi đau thương chua cay đâu không ai hay
Khi em đã bước chân theo tình vui kia đi rồi
Nào ngờ em quay lưng cho ta quá đau buồn
Giữa quãng đời làm người tình si quá mê dại
Ôm lòng vỡ nát trút hết trong ly rượu nồng
Đã trót đã lỡ yêu em rồi
Con tim ta lỡ trao em rồi
Ta say ta hát nghêu ngao lời tình si mê
Em có hay không nào
Rót mãi những chén chua cay này
Lêu bêu như gã du ca buồn
Lang thang bước với nỗi đau
Với trái tim ta tật nguyền
hì, tự dưng đc gửi cho nghe bài nì, bài này 1thuở cứ đi kara là lại đc hát tặng...Cảm giác hồi đó với bi jờ sao khác nhau nhỉ
Tình ngỡ đã quên đi ... như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm... bỗng về quá thênh thang
Ôi áo xưa lồng lộng... đã xô dạt trời chiều
Như từng cơn nước rộng...xóa một ngày đìu hiu
Tình ngỡ đã phôi pha... nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa... nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân mềm mại... đã đi vào đời người
Như từng viên đá cuội... rớt vào lòng biển khơi
Khi cơn đau chưa dài...thì tình như chút nắng
Khi cơn đau lên đầy... thì tình đã mênh mông
Một người về đỉnh cao...một người về vực sâu
Để cuộc tình chìm mau... như bóng chim cuối đèo
Tình ngỡ chết trong nhau... nhưng tình vẫn rộn ràng
Người ngỡ đã quên lâu... nhưng người vẫn bâng khuâng
Những ngón tay ngại ngùng... đã ru lại tình gần
Như ngoài khơi gió động... hết cuộc đời lênh đênh
Người ngỡ đã xa xưa... nhưng người bỗng lại về
Tình ngỡ sóng xa đưa... nhưng còn quá bao la
Ôi trái tim phiền muộn... đã vui lại một giờ
Như bờ xa nước cạn... đã chìm vào cơn mưa
Mỗi thứ trong đời
Điều chi cũng có cho ta riêng một giới hạn
Ước muốn không trọn
Người thương yêu nhất cũng cho là dối gian
Mới kết giao tình
Rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau bội bạc
Niềm tin nơi nhân thế luôn mỏng manh
Tình người cho nhau cứ thay thật nhanh
Mỗi kiếp con người
Nào ai không biết khao khát bao điều ước mộng
Lúc hết hi vọng
Hầu như ai cũng trách than đời phũ phàng
Hãy nghĩ suy rằng
Chẳng một điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi
Và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi
Định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy
ĐK:
Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hi vọng
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ
Và khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc
Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan
Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn
Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian, chẳng có chi không phai tàn
“Vị đắng như tình yêu
............ lúc đầu có thể không dễ ưa lắm
.............................nhưng càng nếm ta lại càng say”