Ai nỡ đem sầu tương tư
Mang gánh lên thuyền đời
Khi biển tình chìm trong đắm say
Bao cách ngăn biết đâu đi về.
Bến không thuyền thuyền không lái tình cũng phai
Nỗi đau tương tư trùng dương có hay
Thuyền bỏ bến bến cũng ngẩn ngơ với đời
Duyên kiếp sao nhẫn tâm ơ hờ.
Giờ cát tăm tối như tóc rối biết nói rõ nên lời
Phải chăng bảo lòng dầy sóng đêm Đông
Đành bỏ nhau người sang sông.
Ai nỡ đem sầu tương tư
Mà chất lên bến tình người
Đau đớn này lặng lẽ khó nguôi
Duyên cớ sao nói không nên lời.
Bến không thuyền thuyền không lái tình chẳng phai
Trái tim đơn côi này không đổi thay
Thuyền bỏ bến bến cũng ngẫn ngơ đắm say
Muôn kiếp bến tương tư mong chờ
Nắng lên rồi đêm vội đi ngày đông tới
đất với trời bắt tay nói câu chào nhau
gió tung tăng vui đùa bay làn tóc rối
Cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời
Biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng
sóng lao xao mơn mang vuốt ve bàn chân
khẽ trao nhau những nụ hôn thật êm ái
khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài
có anh rất hiền,có em yếu mềm,cho đôi ta nghe trái tim mình dịu dàng lên tiếng
men tình ngay ngất,hương tình lâng lâng,còn chờ đợi chi anh ơi hãy ôm em vào lòng
DK:
Trái tim này sẽ không quay lưng lại dẫu cho bao thăng trầm đổi thay,hãy hứa 1 lời với em nào hỡi người rằng đôi ta suốt đời có nhau
Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời,trái tim em chỉ biết anh thôi và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho chỉ người em yêu và được yêu.
Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
(Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng)
Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông
Vượt ngọn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn
Ôi phải chi ta là con suối sông kia
Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ
(Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ)
Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ
Ta đâu biết mong chờ
Ta thôi hết vật vờ
Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
(Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng)
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng
Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa
Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng
(Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng)
Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro
Buồn nhả khói lên trời
Lòng nhịp rối tơi bời
Ôi có đôi khi thèm như những con chim
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
(Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời)
Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người
Rồi cười nói một mình
Và lặng khóc một mình
Ai nỡ đem sầu tương tư
Mang gánh lên thuyền đời
Khi biển tình chìm trong đắm say
Bao cách ngăn biết đâu đi về.
Bến không thuyền thuyền không lái tình cũng phai
Nỗi đau tương tư trùng dương có hay
Thuyền bỏ bến bến cũng ngẩn ngơ với đời
Duyên kiếp sao nhẫn tâm ơ hờ.
Giờ cát tăm tối như tóc rối biết nói rõ nên lời
Phải chăng bảo lòng dầy sóng đêm Đông
Đành bỏ nhau người sang sông.
Ai nỡ đem sầu tương tư
Mà chất lên bến tình người
Đau đớn này lặng lẽ khó nguôi
Duyên cớ sao nói không nên lời.
Bến không thuyền thuyền không lái tình chẳng phai
Trái tim đơn côi này không đổi thay
Thuyền bỏ bến bến cũng ngẫn ngơ đắm say
Muôn kiếp bến tương tư mong chờ
__________________
Xin phép được hỏi: Sao tôi không nghe được bài hát nhỉ? Tiếc quá!
Từ lúc yêu anh em đây đã biết trước
Rằng trái tim anh đã không thuộc về em
Mà cớ sao em vẫn yêu vẫn muốn được bên mỗi anh
Để rồi hôm nay tim em rạn vỡ
Từ lúc yêu em anh đây đã cố gắng
Cảm giác bên em chẳng mang anh niềm vui
Người bước đi bên ai kia tay nắm cùng với ai kia
Người cho em bao giấc mộng tàn phai
Trách làm gì người ơi, anh đây không muốn ai buồn
Hãy hiểu cho anh, không muốn đâu người ơi
Hết yêu rồi làm sao, anh đây có thể yêu người
Chẳng lẽ anh lặng yêu không nói
Lòng em giờ đây tan vỡ với những câu nói anh lặng yêu
Làm sao làm sao hỡi anh em yêu anh yêu thật lòng
Biết yêu anh làm gì, biết trước quen anh làm gi
Để hôm nay ta càng thêm khổ đau
Đành thôi đường ai nấy bước anh sẽ vẫn chúc em được yêu
Dù cho lòng anh rất đau khi không yêu em như ngày xưa
Níu kéo thêm được gì, chỉ để con tim đau buồn
Đành vậy thôi duyên tình ta vỡ tan
Giờ đây làm chi em hỡi anh đây chẳng biết yêu làm sao
Đành thôi đừng mang đến anh bao yêu thương bao lời trao
Trách duyên ta lỡ làng, thôi trách duyên ta phũ phàng
Để mình anh ôm đớn đâu mà thôi
Trời buồn khi em xa vắng
Tình sầu khi ta xót xa
Vì một người đi không trở lại
Cho ngàn năm ta thương nhớ
Tìm được gì khi ta đã mất
Dĩ vãng mãi xa tầm tay
Và một người ra đi cuối trời
Cho một người ngồi đây nhớ thương
Khi bên nhau sợ câu giã từ
Sợ một ngày ta sẽ mất nhau
Mà cuộc đời làm sao ta đoán được
Nhắm mắt xuôi tay tình xa
Còn một mình ngồi đây với trời
Thân xác ấy đã theo/xa ngàn mây
Chuyện tình mình từ nay ngậm ngùi
Cho tim tôi vẫn nhớ tới người