Mỗi thứ trong đời
Điều chi cũng có cho ta riêng một giới hạn
Ước muốn không trọn
Người thương yêu nhất cũng cho là dối gian
Mới kết giao tình
Rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau bội bạc
Niềm tin nơi nhân thế luôn mỏng manh
Tình người cho nhau cứ thay thật nhanh
Mỗi kiếp con người
Nào ai không biết khao khát bao điều ước mộng
Lúc hết hi vọng
Hầu như ai cũng trách than đời phũ phàng
Hãy nghĩ suy rằng
Chẳng một điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi
Và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi
Định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy
ĐK:
Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hi vọng
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ
Và khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc
Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan
Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn
Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian, chẳng có chi không phai tàn
“Vị đắng như tình yêu
............ lúc đầu có thể không dễ ưa lắm
.............................nhưng càng nếm ta lại càng say”
Có khi bước trên đường hun hút. Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu? Nếu ngày ấy em không đi về phía anh. Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
Có khi nhìn kim đồng hồ quay. Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây! Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác Có chắc, mình trông thấy nhau.
Nếu thời gian có quay trở lại. Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi. Em sẽ vẫn bước về phía ấy Phía tầm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi Gọi em "người xinh đẹp?ơi" Hãy cứ?gọi em, như xưa anh đã gọi.
Nếu không gian có quay trở lại Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi. Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng Lặng nghe, lời dịu dàng anh nói: "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
Nhìn theo, đường hun hút còn xa, Xin cám ơn nhưng điều đã qua Gọi anh người đương thời ơi, Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Nhìn theo, đường hun hút còn xa, Xin cám ơn nhưng điều đã qua Gọi anh người đương thời ơi, Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều
Đêm dài nhớ người nước mắt ơi sao rơi hoài giấc mớ nào giờ xa xôi đến rồi đi rất nhanh.Hôm nào dưới bờ cát ta trao bao câu thề sẽ muôn đời luôn bên nhau sao giờ đây chỉ mỗi em.
Lâu đài cát mơ hồ vỡ khi chiều buông,còn mình ta mãi đứng trông theo còn thương ai nhớ ai.Dã tràng mãi xe bờ vẫn mơ tình yêu,hàng phi lao giờ đứng bơ vơ vì anh đã đi rồi...
Hứa làm gì để gió xô đi,hứa làm gì khi anh chẳng về hứa làm gì cho em đợi chờ,hứa làm gì anh hỡi.
Sóng cuộn trào buốt những yêu thương,Sóng cuộn trào mang bao trái ngang.Hứa thật nhiều bên những lâu đài.Nhớ hay quên
Muốn nói yêu anh thật nhiều, muốn nói thương anh thật nhiều mà lại thôi
Cứ ngóng trông anh từng giờ, đă biết yêu anh tràn bờ mà vờ làm ngơ
Ngoài kia là những tiếng gió réo rắt, lòng em là những nỗi nhớ chất ngất khi người vắng xa
Tình yêu đã cho em ngại ngùng
Tình yêu (đánh) thức con tim lạnh lùng bao tháng năm qua
Người yêu ơi anh giờ nơi đâu, người biết không xa anh em buồn ngơ ngác
Từng góc phố cứ thấy thấp thoáng bóng anh theo em trên bước dài
Người yêu ơi anh giờ nơi đâu, về với em khi cơn mưa chiều đang tới, và em sẽ hát hết khúc tình ca viết cho anh mà thôi
Khi mới biết tên nhau lần đầu, ta vẫn bước đi không lao xao mà ngờ đâu
Nghe tiếng nói yêu thương ngọt ngào, em đã biết yêu anh dạt dào mà em giấu
Giờ đây mình đã hết những bối rối còn chăng là những nỗi nhớ tiếc nuối khi người vắng xa
Tình yêu đã cho em đợi chờ, tình yêu đó nay vẫn lập lờ như giấc mơ
Người yêu ơi, anh giờ nơi đâu, người biết không xa anh em buồn ngơ ngác
Từng góc phố cứ thấy thấp thoáng bóng anh theo em trên bước dài
Người yêu ơi anh giờ nơi đâu, về với em khi cơn mưa chiều đang tới, và em sẽ hát hết khúc tình ca viết cho anh mà thôi
Người yêu ơi anh nào đâu biết, lời dở dang con tim chưa kịp trao hết
Từng nhung nhớ cứ mãi kéo đến trong mơ khi em xa vắng người
Chuyện đôi ta đâu chỉ là mơ mà cứ xa nhau hai khung trời thương nhớ
Người yêu hỡi, em xin trao lời yêu, mãi đến anh mà thôi.
Tình vỡ nát hứa dặn lòng không yêu
Giờ có trách,trách được gì ai đây.
Ngồi chỉ kể những chuyện buồn trong tôi
Em vẫn bên ân cần chia xớt.
Nhiều ký ức chợt ùa về trong tôi
Ngày tháng ấy có bao giờ yêu em.
Giờ mới biết chỉ em là quan tâm,
Em có hay rằng trái tim này…
Cần một người hiểu,cần một người nhớ
Tôi chỉ cần một người,một người đó là em,
Tôi chỉ cần một người,một người đến bên tôi,
Khi tôi nhận ra em chính là tình yêu.
Thì người cũng bước, về cuộc tình mới,
Ai sẽ hiểu tôi trong đắng cay của cuộc tình ?
Em chỉ quan tâm tôi những lúc khi tôi buồn,
Xót xa lòng đau khi trót yêu ai rồi.