Bao Đêm Em Khóc
Anh phải đi về 1 nơi xa
Anh không thể sống như thế 1 ngày bên em
Đôi ta đã yêu nồng say mật ngọt trăng sao
Nhưng trong đêm mưa anh ra đi vội vàng
Làm tim em đau đớn người nào có biết
Em không trách anh sao quá vô tình
Đã cho ta gặp nhau
Đã trải qua bao ngày hạnh phúc
Một mình em làm sao hỡi anh?
Tại vì sao lòng cứ phải nhớ 1 người mãi không không quay về
Tại vì sao lòng không thể quên quên được anh trong tim?
Đã bao đêm mình em
Cố giấu bao nhiu lệ rơi
Từng giọt nước mắt sao cứ lăn dài
Biết anh không về đâu
Nhưng sao em vẫn chờ mong mãi
Rằng cơn mơ người lại bước đi
Đã bao đêm mình em
Cố bảo lòng không thể khóc
Khóc cũng không thể đưa bước anh về (với em)
Vậy thì thôi từ nay phải quên
Tập quên anh đi nhé con tim yếu mềm
Phải cố làm quen, phải cố tập sống thiếu vắng anh.