Anh ngỡ tưởng trái tim mình đã ngủ
Giấc mộng say lối cũ vẫn đi về
Quên ngày tháng chôn vùi vào dĩ vãng
Tình bay theo với gió ngàn vừa tan...

Nào ngờ đâu trái tim chợt thổn thức
Lại bồi hồi, xao xuyến bởi vì em?
Nhờ ánh trăng gởi tới những lời thương
Và ngọn gió mang theo từng sợi nhớ.

Em hãy để con tim mình lên tiếng
Đừng ngủ quên, nhịp đập dẫu bình yên.
Anh sẽ đợi không một lời vội vã
Chuyện tình ta đẹp mãi... phải không em?