NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG
Quê hương anh dòng Sông La tắm mát
Ngọn núi Hồng khúc hát bốn nghìn năm
Nhớ những ngày đất nước còn tối tăm
Mười cô gái Ngã 3 cùng ngã xuống
Miền quê nghèo dưa cà và rau muống
Ngọt cam vườn nặng tựa những yêu thương
Những con người chân chất rất bình thường
Đã động lại từng trang thơ khúc hát
Những buổi chiều ra đồng đi tát nác
Mang theo mình cái nhủi với cái oi
Túi đem về được một bát tôm moi
Một bữa tối cùng cơm canh cà mói
Nước chè xanh quê anh uống bằng đọi
Những trưa hè inh ỏi rộn tiếng ve
Không ồn ào bởi tiếng máy tiếng xe
Nhưng vui nhộn với nụ cười con trẻ
Mỗi miền quê mỗi người mang một vẽ
Mang trong lòng một hơi ấm tình thương
Dù đi xa lòng vẫn nhớ vấn vương
Vẫn mong đợi về miền quê mong nhớ
Anh sẽ đưa em về miền quê nớ
Đưa em đi tắm mát dòng sông La
Kể em nghe những khúc hát dân ca
Chỉ em nghe tiếng quê cha đất tổ
Miền quê nghèo đất cày nên khắc khổ
Sinh anh ra từ chổ đấy em ơi
Giờ anh đi - xa khắp bốn phương trời
Vẫn nhớ mãi ... về quê nghèo yêu dấu
Khang's Bi