DÒNG LA NGÀY ẤY - BÂY GIỜ
Tôi lớn lên từ quê nghèo gian khó
Mảnh đất cằn sỏi đá biến thành cơm
Nặng tình người ngọt tựa rặng cam vườn
Tôi đã lớn bằng gừng cay muối mặn
Dòng sông buồn hắt hiu và quạnh vắng
Bến đò sầu im ắng bóng người sang
Ông lái đò đợi khách cứ mơ màng
Có ai hiểu nổi lòng người đang nghĩ?
Miền quê ấy tuy nghèo mà giản dị
Sống bên nhau bằng hương vị tình thương
Giờ đi xa lòng càng thấy vấn vương
Về nơi đã dìu dắt tôi đi tới
Nay quê nghèo đã có nhiều đổi mới
Bến sông xưa đò cũ có còn không?
Càng suy nghĩ càng thấy nổi chạnh lòng
Và khắc khoải về một thời thơ ấu
Có ai về thăm quê nghèo yêu dấu
Nhắn dùm tôi đến bến cũ đò xưa
Và nhắn dùm người con gái năm xưa
Dù xa cách nghìn trùng tôi vẫn nhớ...:x
Khang's Bi



Trích dẫn
