Khi chẳng còn ai để đợi chờ
Đường dài bỗng lạc bước ngu ngơ
Tim không nhịp đập hồi nhung nhớ
Kiếm nhặt đâu tình nuôi ý thơ
Khi chẳng còn ai để đợi chờ
Đường dài bỗng lạc bước ngu ngơ
Tim không nhịp đập hồi nhung nhớ
Kiếm nhặt đâu tình nuôi ý thơ
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Đợi chờ vì nhung nhớ
Đợi chờ vì thương yêu
Tuy em phương trời đó
Tình cảm ta vẫn nhiều
Anh thì thầm nho nhỏ
Mình thương mãi nhau nha
Lời yêu theo cơn gió
Bay đến phương trời xa
Em chính là em của nàng thơ
Tim anh xao xuyến lẫn mong chờ
Sống trong tưởng tượng và mong nhớ
Ta có ngày ... găp ở bến mơ
Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
Để đời ta phải khổ hoài vì mi
Đợi chờ...
Anh là vầng trăng khuyết
Bởi thiếu em trong đời
Ở hai đầu cách biệt
Nhớ em nhiều, em ơi
Nhìn con thuyền ra khơi
Chở vầng trăng trên đấy
Em ơi em có thấy
Trăng buồn bã đợi chờ
Thuyền nhìn bến thẫn thờ
Bao giờ mình quay lại
Ôi mối tình vụng dại
Biết đi đâu, về đâu?
Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
Để đời ta phải khổ hoài vì mi
Vui lên em
Em ơi đừng khóc anh buồn
Còn mơ gì chốn vô thường nhân gian
Tình yêu anh rất nồng nàn
Về sau sẽ thấy đá-vàng khác nhau
Ngủ đi em, quên nỗi đau
Anh ru em ngủ, “…ầu ơ…tình buồn”
Tương tư tìm kẻ cởi chuông
Men tình lỡ thấm, ngọn nguồn hỏi ai
Tuổi xuân em hãy còn dài
Vui lên vì có…anh hoài dõi trông…
Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
Để đời ta phải khổ hoài vì mi
Ngủ đi em...
Trời đã qua Đông giờ lạnh lắm
Tối ngủ em nhớ đắp thêm chăn
Nhàn nhạt từ đâu tia sáng trắng
Len qua khe cửa, bóng chị Hằng
Hãy ngủ đi em, mơ hạnh phúc
Phiêu lãng chân trời, ta gặp nhau
Đừng nhé, giật mình…ngay cái lúc
Anh cúi sát người … hôn mắt sâu
Đã hứa với em, anh sẽ nhớ
Đứng ở nơi này canh cho em
Hát khúc ru tình, tuy thật nhỏ
Làm cho em ngủ được say thêm
Vì muốn yêu thương này mãi mãi
Anh không lo sợ được-mất-còn
Vì muốn làm bờ vai vững chải
Để em nương tựa suối tóc non
Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
Để đời ta phải khổ hoài vì mi
Tự tình...
Gió lay rụng quả thông khô
Tâm tư xao động, hồn thơ dâng trào
Thông ơi sao mãi rì rào
Đồi sương phủ trắng, đường nào ta đi?
Thiên đường đẹp nhất bờ mi
Chớp lên chớp xuống còn gì tim anh
Em xinh xắn, tuổi còn xanh
Thấy em tim bỗng hóa thành trống kêu
Dáng em nhỏ nhắn eo cong
Anh nhìn không chán ba vòng dễ thương
Mặt hồ gợn sóng vỡ gương
Hồn anh cũng thế hết đường …đi đâu
Môi em mọng, môi đỏ au
Chết chìm trong đó, quên sầu nhân gian
Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
Để đời ta phải khổ hoài vì mi
Mời em
Mời em đi dạo vườn tình
Tay-trong-tay ta nắm chặt
Yêu thương dạt dào, sâu sắc
Đâu cần phải nói thêm chi
Mời em thoải mái bước đi
Nắng vàng trải dài thảm cỏ
Mây chiều lững lờ đây đó
Không gian tình tứ nhẹ nhàng
Mời em ngắm lá thu vàng
Nghe tiếng đàn ai đang gảy
Và nhìn mắt anh để thấy
Tình yêu chung thủy muôn đời
Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
Để đời ta phải khổ hoài vì mi
Tình ảo
Hàng đêm trên Net ảo
Có cô bé ngồi chờ
Với bao điều tâm sự
Em thả theo dòng thơ
Tình em như ngọn lửa
Thắp hồn người cô đơn
Đọc những gì em viết
Anh thấy mình vui hơn
Lời thơ em giản dị
Chứa chan những chân tình
Tính cách em thùy mị
Khuôn mặt trông thật xinh
Tim anh như chao đảo
Sao mình lại thế này
Chỉ là trong mạng ảo
Yêu nhau thiệt ngộ thay…
Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
Để đời ta phải khổ hoài vì mi
Lời anh hứa...
Lá cây đổi sắc màu vàng đỏ
Rụng rớt bên thềm đẫm hơi sương
Sớm Thu lành lạnh
Hương hoa sữa…
Rung động tâm hồn, nỗi nhớ thương
Tình xa cách biệt, tình vời vợi
Khác gì Ngưu, Chức đợi mưa Ngâu
Anh vẫn tin rằng
...đời sẽ có
Cơ hội sum vầy…ở ngày sau
Khí lạnh từ từ len khe cửa
Lao xao, gió thổi lá thu rơi
Em hãy tin rằng
Lời anh hứa…
Theo suốt bên anh, đến trọn đời
Last edited by Tia Nắng Đỏ; 01-12-2009 at 03:36 AM.
Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
Để đời ta phải khổ hoài vì mi
Nhớ người...
Tình như cuộn chỉ rối bời
Anh ngồi anh gỡ cả đời không ra
Tình như thoang thoảng hương hoa
Mùi thơm theo mãi đường xa ngàn trùng
Thương ai ngồi hát bên sông
Để cho nỗi nhớ theo dòng thời gian
Yêu em thầm nghĩ miên man
Chân tình anh gởi trong ngàn câu thơ
Nơi đây vẫn đợi vẫn chờ
Cõi dương trần mãi bơ vơ nhớ người…
Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
Để đời ta phải khổ hoài vì mi