Tự tình...

Gió lay rụng quả thông khô
Tâm tư xao động, hồn thơ dâng trào
Thông ơi sao mãi rì rào
Đồi sương phủ trắng, đường nào ta đi?

Thiên đường đẹp nhất bờ mi
Chớp lên chớp xuống còn gì tim anh
Em xinh xắn, tuổi còn xanh
Thấy em tim bỗng hóa thành trống kêu

Dáng em nhỏ nhắn eo cong
Anh nhìn không chán ba vòng dễ thương
Mặt hồ gợn sóng vỡ gương
Hồn anh cũng thế hết đường …đi đâu

Môi em mọng, môi đỏ au
Chết chìm trong đó, quên sầu nhân gian